Hẹn nhau Tết gặp

29 lượt đã xem

Tác giả: Vũ Thị Huyền Trang
Ảnh minh họa: Hồng Thiện Cường

     Một buổi sáng thức dậy, đầu óc còn mụ mị sau một giấc ngủ dài, Vũ tự pha cho mình một tách cà phê rồi ngồi lướt web. Thời đại internet bùng nổ có khác, mở mắt ra đã thấy cả đống tin tức nằm chềnh ềnh trên mạng với đủ các ngôn từ bình luận. Vũ lướt qua bản tin thể thao, tình hình chiến sự ở Libya, những cô gái chân dài và đủ thứ chuyên hớ hênh… Cuối cùng là tạt vào Facebook. Vũ nhận được một lời mời vào “Hội những người luôn cảm thấy cô đơn” từ nickname “Ai là một nửa”. Vũ bật cười định bấm like nhưng rồi lại thôi, một ý nghĩ nào đó xộc vào tâm trí Vũ, lạnh đến bàng hoàng.

     Chẳng phải Vũ cũng đang cô đơn hay sao? Chẳng phải Vũ cũng đang trong hành trình đi tìm một nửa? Có thêm một người bạn, tham gia một hội nhóm trên mạng xã hội chẳng phải sẽ là một điều rất tốt hay sao? Thế nhưng trong đầu Vũ lúc này lại hiện rõ từng tình tiết của vụ án giết người mà Vũ cùng các đồng nghiệp của mình đang tiến hành điều tra. Một cô gái vì cả tin vào một gã đàn ông bảnh bao quen trên mạng mà sau nhiều lần dốc bầu tâm sự đã đồng ý một cuộc hẹn gặp. Cô hoàn toàn không thể ngờ rằng mình đang rơi vào một cái bẫy cướp của, giết người. Cô gái chết khi vừa tròn hai mươi tuổi, cái tuổi đẹp nhất của một đời người. Có không ít những vụ án như vậy, thế nên Vũ đâm ra hoài nghi ngay cả với một lời mời tham gia hội nhóm trên Facebook.

     “Ai là một nửa” còn gửi liên kết chia sẻ thêm một vài lần nữa Vũ mới chịu tham gia hội nhóm và kết bạn. Tin nhắn đầu tiên của cô nàng có mái tóc ngắn cá tính gửi cho Vũ chỉ vẫn vẹn vài câu ‘Kiêu quá nhé anh bạn. Vũ hồi âm lại bằng một cái mặt cười nhăn nhở mà chính anh cũng rõ cảm xúc gì. Qua một thời gian trò chuyện qua lại, Vũ đã thấy thoải mái hơn khi nhận ra ở “Ai là một nửa” sự đồng cảm và chia sẽ. Buổi sáng nào tỉnh dậy, bên tách cà phê, mùi hương hoa sữa từ những con đường Hà Nội, bên cái ngai ngái, se se lạnh của mùa đông và chút tiếng lòng cô đơn gợn sóng, Vũ đều nhận được một lời chúc từ cô bạn “Ai là một nửa”. Những comment hài hước, những cuộc tán gẫu đêm khuya khi cô bạn rảnh rỗi còn Vũ thì mất ngủ. Thi thoảng hai người cũng điện thoại hỏi han nhau. Vũ bảo:

     – Thể đã tìm thấy một nửa chưa cô bạn?

     – Nó trốn kỹ quá, tìm hoài không ra. Nån ghê anh bạn ạ!

     – Thử hình dung xem một nửa của cô bạn sẽ như thế nào nhỉ? – Chung tình là đủ.

     Vũ cười:

     – Thiên hạ thiếu gì người chung tình. Sao phải tìm vất vả?

     – Tưởng vậy thôi. Thực ra thì kiếm được một người chung tình với mình khó lắm. Chẳng khác gì mò kim đáy biển. Một là họ coi tình yêu chẳng là cái thá gì, chán rồi sẵn sàng vứt bỏ. Hai là những người chung tình thì hình như họ đều thuộc về một người đàn bà khác mất rồi.

     – Có quá bi quan không vậy?

     – Vậy anh bạn thử chứng minh là tôi đã sai đi. Chứ cuộc đời toàn ném vào tôi những nỗi đau tàn tạ như lá úa. Tôi nói thế này, chắc Vũ sẽ cười tôi mất. Nhưng thực sự là tôi sợ yêu, sợ phải bị tổn thương thêm một lần nữa. Sợ lại là kẻ bị bỏ rơi để rồi sau đó xoa mãi không dịu được nỗi đau của con tim vỡ vụn. Sợ nhưng vẫn cần đến nó vẫn phải đi tìm Vũ ạ.

     Sau những câu chuyện như thế bao giờ cũng là một khoảng lăng. Vũ chưa có cho mình một tình yêu trọn vẹn ngoài những ký ức đẹp đế trong sáng của mối tình thuở học trò dang dở. Nhiều năm xa nhà, do đặc thù nghề nghiệp nên Vũ ít có thời gian dành riêng cho chuyện tình cầm cá nhân. Khi công việc đã đi vào ổn định, lúc ngoảnh lại thấy bạn bè đều đã ổn định gia đình, Vũ mới thấy mình sao mà đơn độc, nhất là những chiều mùa đông lạc lõng giữa dòng người xa lạ. Những kỷ niệm đẹp đẻ của mối tình thuở học trò theo năm tháng cũng dần phai. Trái tim Vũ luôn khát khao có được một tình yêu thật đẹp. Nhưng hình như Vũ thuộc loại những người trẻ nhiều hoài nghi và mâu thuẫn trong chính suy nghĩ của mình. Là một chiến sĩ công an, hằng ngày phải tiếp xúc với nhiều tội ác, phải nhìn người ta coi cái bất thường thành cái bình thường, lòng Vũ tự nhiên hoang đến lạ. Nên mỗi khi định yêu thương một ai đó, Vũ lại lần chần. Tình yêu vì thế mà mỗi lúc một xa xôi với Vũ.

     Nhiều lúc buôn chuyện với cô bạn tinh nghịch “Ai là một nửa”, Vũ đùa:

     – Lỡ mà sau này Vũ lại chính là chàng trai thủy chung của Ly thì tố ra sao nhỉ?

     Cô bạn phá lên cười.

     Cũng thú vị đấy. Thử tưởng tượng xem nào… Ly thấy hai đứa mình giống như hai thằng bạn trai hơn thì phải. Thích lai rai bia bọt vừa hè, thích cà phê và lướt xem bản tin thể thao buổi sáng.

     – Thích ngắm mấy cô chân dài hở hang trên tạp chí nữa đúng không nào? Thế nhưng ai nói là chúng ta không thể thành một cặp chứ?

     – Nếu chúng ta yêu nhau chắc sẽ không vui như bây giờ đâu. Tình yêu thường mang theo nhiều đau khổ và chẳng dại gì. đôi khi là cả sự thù hận. Thế nên chẳng dại gì.

     Những buổi sáng và vài ba câu lại trong lòng Vũ nhiều dư vị. Vũ và Ly chuyện phiếm như thế thường đọng ở hai thành phố khác nhau, cách xa nhau gần hai nghìn cây số. Nhưng có những khi Vũ cảm giác như hai người đang ngồi đối diện với nhau chỉ để im lặng trôi theo dòng suy nghĩ. Rồi cuộc sống lại cuốn họ đi. Ly bù đầu với công việc kế toán nhì nhằng hằng ngày có rất nhiều vụ án đang những con số khô khốc. Còn Vũ, chờ anh và các đồng nghiệp…
_____

     “Chocolate” là nickname ngọt ngào của cô ban Cẩm Vân đã được thêm vào danh sách bạn bè của Vũ và Ly. Tinh cờ vào một buổi sáng nào đó khi tạt qua nhà nhau viết lên tường vài lời bình luận, họ đã trở thành bạn. Giống như nickname “Chocolate” Cẩm Vân là một cô gái ngọt ngào đầy hồn nhiên và tươi trẻ Ở Vân luôn toát lên sự tươi mới, yêu đời, căng tràn sức sống khiến Vũ và Ly nhiều khi ngộp thở. Vân nhìn cuộc sống với con mắt vị tha, dịu dàng dù cuộc đời cô gặp không ít buồn phiền. Lúc nào trên avatar của cô cũng là nụ cười tươi rói như thể nỗi buồn chẳng bao giờ chạm tới. Nhiều lúc Vân bảo:

     – Anh và chị Ly chẳng khác nhau tẹo nào hết. Nhìn đời vàng như lá úa, thế thì một chết.

     Vũ cười:

     Ừ! Cũng may là đời còn có những người như em. Làm sao để có thể lạc quan như em được nhỉ?

     – Anh cứ nghĩ cuộc đời là phù du, tự nhiên sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Càng bớt tham sân si thì đời càng thanh thản.

     Nói thì dễ nhưng để trấn an được nỗi hoang mang trong lòng rất khó.

     – Anh yêu đi. Yêu rồi sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn.

     – Em xui dại anh đấy à? Thế sao em không yêu đi mà vẫn để phòng không nhà trống vậy?

     Vân phá lên cười, giọng cười lạnh lãnh chạm vào tim Vũ:

     – Anh tưởng em sợ à? Em chả sợ gì đâu. Em từng yêu cuồng si, điên dại ấy chứ. Nhưng người đàn ông của em chỉ biết thương yêu hời hợt.

     Yêu một người như thế em cứ phải tư mình dỗ mình mỉm cười hoài. Cũng mệt. Nên thôi. Nhưng tin em đi, “tình yêu”, chỉ hai từ ấy thôi vốn đã là rất đẹp. Mà Hà Nội đang lạnh lắm phải không anh?

     – Ừ! Lạnh lắm. Lạnh và đơn độc.

     – Em thích thời tiết ở ngoài đó hơn. Nó khiến con người ta phải thay đổi để thích nghi, năng động hơn, hoạt bát hơn. Thời tiết một màu cũng rất dễ khiến con người ta thành ra đơn điệu. Em đôi lúc cũng sợ sự đơn điệu ở nơi này lắm.

     – Vậy mà anh cứ nghĩ em hợp với khí hậu trong đó hơn đấy. Anh thấy Vân lúc nào cũng vui tươi, năng động đấy chứ.

     – Đấy là do anh nghĩ vậy thôi. Con người ta ai chả phải tạo ra vỏ bọc để tự bảo vệ mình. Em rất sợ khi mình nghĩ về nỗi buồn nhiều quá rồi nó sẽ ăn mòn đến từng tế bào. Nó tạo thành thói quen, thành nếp nghĩ. Thế thì không tốt tẹo nào đúng không anh? Chi bằng mình cứ nghĩ nhiều về h niềm vui, rồi niềm vui sẽ đến.

     Nhiều đêm Vũ trở về nhà khi trong đầu còn chứa đầy những giả thiết, en phán đoán trong quá trình điều tra một vụ án nào đó. Khế ngả người trên ghế sofa, Vũ nghĩ về con đường đi tìm một nửa của Ly. Nghĩ về nụ cười tươi trẻ của Vân cùng chút cô đơn nén chặt. Để rồi nhìn cái list bạn bè gần một nghìn người chen chúc trong Facebook. Vũ cứ tự hỏi trong số họ, có mấy người nghĩ đến Vũ hằng ngày, tạt qua tường đọc mấy dòng status Vũ thường viết lúc nửa đêm? Có mấy người để lại vài lời comment động viên khi thấy Vũ buồn? Và có mấy người có thể sẽ gọi cho Vũ vào lúc bình minh chỉ để chúc nhau một tiếng như Vân và Ly? Chắc hẳn số đó là rất ít. Sao tự nhiên Vũ thấy nhớ những người bạn của mình đến lạ. Muốn được ôm họ một cái thật chặt, được ngồi uống với nhau một tách cà phê buổi sáng. Muốn được nhìn thấy nhau cười, cùng lang thang một ngày bên nhau xem cuộc đời có đỡ cô đơn hơn chút nào không.
____

     Năm nay rét muộn. Mùa đông có lẽ vì thế mà ngắn đi nhường chỗ cho mùa xuân ùa về. Sáng sớm, Vũ hòa vào dòng người đông đúc, thấy ai 1 dường như cũng nhiều năng lượng hơn. Cuộc sống gần tết cũng tất bật hơn, dọc hai bên đường phố rực rỡ 1 sắc xuân của cờ hoa, băng rôn và đủ loại hàng hóa tết, khiến mỗi khi bước ra đường Vũ như được hít căng lồng ngực không khí tươi mới, nảy nở của mùa xuân. Vũ điện cho Ly hỏi:

hẹn nhau Tết gặp

     – Không khí Tết trong đó thế nào rồi cô bạn?

     Tiếng Ly lạc trong vô vàn tiếng động của phố phường.

     – Cũng tràn ngập đến từng ngõ nhỏ rồi. Ly đang qua rủ Vân đi chợ hoa đây. Thế khi nào Vũ về quê? Mà đã mua sắm được gì chưa?

     Vũ cười:

     – Nhất hai chị em nàng nhé! Tết năm nay Vũ phải ở lại trực, cũng đã mấy năm rồi không được ăn tết bên gia đình. Chắc sẽ cô đơn lắm đây.

     – Thương nhỉ! Thế có muốn nhận một món quà tết bất ngờ không, nhưng bí mật. Đừng hỏi gì thêm nhé!

     Ly cười khúc khích rồi tắt máy. Tối đó khi Vũ vừa rời khỏi cơ quan thì nhận được tin nhắn từ Vân: “Có muốn mời “Chocolate” và “Ai là một nửa” một tách cà phê Hà Nội có chút vị lạnh không? Có muốn làm hướng dẫn viên đưa hai cô gái xinh đẹp này dạo quanh phố cổ? Có muốn em mang ra cho anh chút nắng vàng để Hà Nội ấm áp hơn không? Tết này hai chị em sẽ bay ra Hà Nội ăn tốt cùng anh nhé! Em đặt vé rồi”.

     Lòng Vũ tự nhiên thấy vui đến lạ. Ừ thì đâu cần cứ phải yêu thương, theo đuổi nhau mới có thể hẹn hò, gặp gỡ. Cũng đâu cần phải chờ đợi đến một dịp nào đó, đi công chuyện rồi tiện thể ghé thăm nhau chốc lát. Người ta có thể phải vất vả để có một tấm vé máy bay ngày tết, bay gần hai nghìn cây số ra Hà Nội chỉ để gặp một người bạn quen nhau qua mạng. Chỉ để được nhìn thấy nhau cười, để xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng nhau và để thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều điều thú vị. Với riêng Vũ, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm yên giấc bởi Vũ nhận ra rằng lòng người vẫn còn ấm lắm. Nỗi – hoang mang và sự hoài nghi đã – nhường chỗ cho những niềm vui nhỏ đang tí tách nảy nở trong tim. Đêm mùa xuân, cuộn tròn trong – chăn ấm, tạm quên đi mọi muộn – phiền để nghĩ về một cuộc hẹn hò.

     Ừ! Tết này gặp nhé!